1. Đối
với tôi, tình yêu là một thứ giống như loại kẹo dẻo đủ mùi vị trong truyện
Harry Potter. Nếu may mắn và đủ sáng suốt để không ăn nhầm một thứ vị kinh
khủng, ta sẽ có cảm giác tuyệt vời với thứ mùi vị tuyệt vời. Và đôi khi, trộn
lẫn hai thứ mùi vị tuyệt vời vào nhau, vị giác của chúng ta sẽ được trải qua
một cuộc phiêu lưu rất lạ...
Người ta gọi tôi là nhiếp ảnh gia. Nhưng tôi tự nhận thấy với
vốn kinh nghiệm hơn một năm làm bạn với ống kính thì cụm từ đó quả thực vẫn còn
xa. Tôi thường chụp chân dung. Và chính vì thế, tôi quen rất nhiều cô gái đẹp.
Người ta nhìn vào và thường nói tôi đa tình. Thế nhưng câu chuyện của tôi, có
lẽ không phải là một sự bắt đầu mà nói đúng hơn, là được sang chương mới từ khi
tôi gặp Nắng Hạ và Nắng Thu - tôi tự đặt tên cho hai người con gái ấy như vậy.
.jpg)
2. Em rất hay cười. Tôi thích nụ cười của em. Dịu dàng và ấm áp,
rất thật lòng và thoải mái. Qua lăng kính, tôi thấy nhiều điều hơn trong nụ
cười của em. Đời làm nụ cười của em nhạt nhòa đi, và lăng kính của tôi gạn lọc
để chắt lấy cái phần tinh khôi nhất. Hay bởi vì em quá giỏi hóa thân vào vai
diễn mà cuộc sống sắp đặt? Người ta thường nhìn thấy tâm hồn nhau qua đôi mắt,
nhưng em là ngoại lệ. Tôi thấy tâm hồn em qua nụ cười nhẹ nhàng như nắng mùa
thu và đôi ba câu hát em thường vu vơ khi tôi ngừng chụp. Em không quá đẹp,
nhưng bởi em có nụ cười ấy, nên em cuốn hút. Em cũng không nói quá nhiều, thỉnh
thoảng một vài câu nhưng làm người đối diện phải suy nghĩ rất lâu.
Tôi đặt cho em cái tên là Nắng Thu. Vì nụ cười của em đối với
tôi là tinh hoa của ngàn ánh thu góp lại. Lâu dần, tôi bị chinh phục bởi nụ
cười ấy và tâm hồn ấy. Một tâm hồn bộn bề những nghĩ suy và đan chéo những sợi
dây cảm xúc. Với tôi, em là bản "Ballerina" của Bandari mà tôi thường
nghe trước khi đi ngủ.
3. Tôi
gọi em là Nắng Hạ bởi nụ cười của em có một sức sống mãnh liệt như hạ vàng. Nó
nhộn nhịp, nó tươi vui, nó hồn nhiên, vô tư như chưa từng có mùa hạ nào đẹp hơn
như thế. Đối với tôi, em là nguồn cảm hứng. Những lúc chán nản và ngột ngạt với
những ý tưởng dở dang, tôi thích chụp em. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em
thôi, những ý tưởng cạn vơi trong tôi lập tức sẽ được sạc pin đầy. Ở cạnh em,
những bộn bề cuộc sống và những muộn phiền trong tôi tan sạch.
Trong mắt tôi, em vẫn chỉ là một cô bé con vẫn đang còn vô tư
trong thế giới chưa ngợp bụi đời. Thế nhưng, không hiểu sao tôi nhận ra, tâm
tưởng tôi không thể thiếu cô bé ấy. Có phải vì em mang nguồn năng lượng lớn đến
cho tôi? Hay là vì, khi con người ta quá mệt mỏi với những dòng ngược xuôi mà
được ở cạnh một chốn quá đỗi yên bình như thế, ta chỉ muốn chốn ấy là của riêng
mình...
Mỗi khi nhớ đến em, tôi hay nghe bản " Children of the
River" của Secret Garden và tưởng tượng em là một thủy nữ đang hồn nhiên
nhảy múa trong cái giai điệu vui tươi ấy.

4. Tình
yêu...Biết nói thế nào đây về thứ quá quen thuộc mà đi đâu người ta cũng nhắc,
nhưng lại chẳng ai biết chính xác nó là cái gì, hình dáng và màu sắc cụ thể ra
làm sao. Chính vì thế, có vô số kiểu tình cảm na ná giống như nó và đôi khi làm
người ta lầm tưởng là nó. Thứ tình cảm tôi đang ấp ủ về hai người con gái ấy là
gì chính tôi cũng chẳng rõ, cũng đôi khi lầm tưởng là tình yêu rồi tự nhìn vào
gương rồi cười vào mặt mình, cười vào cái sự tham lam mà tôi thường ngụy biện
là "bản chất nghệ sĩ" của mình. Tôi có sự nhạy cảm với cái đẹp,cộng
với hơn một năm trời lang thang với ống kính đã rèn cho tôi sự nhạy cảm đối với
tình cảm và tâm ý con người. Tôi biết, cho dù chỉ là một chút nho nhỏ, thì cả
hai nàng nắng của tôi đều dành cho tôi một thứ tình cảm nào đó đặc biệt. Liệu
đối với hai em, đó có phải là sự chớm nở của tình yêu hay cũng chỉ là sự lầm
tưởng về một thứ na ná như tình yêu ?
Nửa cuộc đời mình, tôi đã trải qua một vài mối tình đượm nồng
thi vị. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh tâm tình bất phân thế
này. Một người đàn ông trưởng thành thường quan niệm như thế nào về tình yêu?
Tôi đã trưởng thành nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày, mình
rơi vào tình huống này. Khi là người ngoài cuộc, con người ta thường rất sáng
suốt. Họ có thể đưa ra đủ thứ lời khuyên đúng đắn mà người trong cuộc không thể
nào nghĩ ra để rồi tự ngồi thắc mắc, tại sao giải pháp dễ như thế mà người
trong cuộc lại không thể nghĩ ra? Nhưng đến khi người ta làm diễn viên cho
chính cuộn phim của mình, họ mới hiểu rằng, khi đứng ngoài, ta thường thấy rõ
hơn những khoảng trống. Giống như công việc của tôi, nếu bạn là mẫu, bạn không
thể biết bạn cười kiểu gì,đứng như thế nào, tạo dáng ra sao, diễn trước ống
kính như thế nào thì vào ảnh mới đẹp. Chụp ảnh nghệ thuật bài bản thì không thể
tùy tiện thích làm gì thì làm. Chỉ có những người cầm máy mới hiểu rõ bạn cần
làm gì để lên hình đẹp nhất...
Vậy cho nên, giữa hai bản nhạc tôi yêu thích, tôi vẫn không thể
xác định được mình thực sự thích bản nhạc nào hơn. Tôi yêu cả hai bởi hai giai
điệu ấy thay nhau cân bằng và làm cuộc sống của tôi thêm mới mẻ với nhiều gam
màu nắng khác nhau.
5. Em ngồi giữa đồng cỏ tranh và lẩm nhẩm một giai điệu mà dạo
gần đây tôi thường nghe em hát: "Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất
rồi...". Đôi khi, tôi lại có cảm giác ánh mắt em đang hướng về phía tôi
nhưng tôi lại cố tình né tránh ánh nhìn đó. Một người con gái như em cần một
chốn bình yên và vững chãi. Làm thế nào nắng mùa thu có thể che giấu được những
cơn mưa bất chợt đằng sau ánh dịu dàng, êm ả của nó? Em cũng vậy thôi. Em trông
có vẻ bình yên và vô lo lắm, nhưng tâm hồn em là cả một khoảng trời bề bộn nghĩ
suy...Em cần một chốn thật bình yên và vững chãi...
Giai điệu ấy hình như em cố tình lặp lại nhiều lần. Có phải là
em đang muốn nói với tôi? Tôi không biết nữa. Nhưng đôi lúc, trực giác của con
trai cũng chính xác không kém con gái.
Tôi chụp cho em một bức ảnh nghiêng. Em vẫn cười. Và nụ cười
nghiêng của em trong cái ánh nắng buông chùng của hoàng hôn trở nên mênh mang,
mênh mang...
---
Tôi đặt cho bức ảnh cái tên :"Autumn fall". Viết vài
dòng vào phía sau bức ảnh rồi gửi vào hòm thư màu trắng trước nhà em vào một
buổi sớm.
"Chào em! Hãy giữ nguyên vẹn nụ cười của nắng thu bởi anh
luôn cần một chốn bình yên để nghĩ về"...
6. Cô bé ấy kéo tôi vào sát bên cạnh mình và ra hiệu cho tôi ghé
tai lại. Tôi làm theo. Rồi bất ngờ em thơm nhẹ lên má tôi. Trước ánh mắt ngỡ
ngàng của tôi, nụ cười em lại tỏa nắng rực rỡ. Em thì thầm: "Em thích
anh" rồi chạy biến vào cánh đồng trước mặt. Tôi biết nói gì đây? Tim tôi
trật một nhịp nhưng không nhói. Bỗng dưng tôi thấy lòng bình yên lạ lùng...Cô
bé ấy cần một khoảng trời trong xanh và tự do. Em vẫn còn hồn nhiên và vô tư
lắm. Làm sao tôi có thể chạm vào và phá tan cái sự trong veo đó được!...
Tôi chụp em đứng dang rộng cánh tay và ngẩng mặt nhìn bầu trời,
nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh, tràn ngập yêu đời. Trong nắng sớm, em hiện
lên như một thiên thần. À không, không phải thiên thần mà là thủy nữ...
---
Tôi đặt cho bức ảnh cái tên :" Trong veo". Cũng viết
vài dòng phía sau rồi gửi đến nhà em kèm theo một chú gấu nho nhỏ.
"Chào em! Hãy giữ nguyên nụ cười nắng hạ để anh nghĩ về
nhé! Bởi anh luôn cần được sạc pin khi mỏi mệt và cạn năng lượng với đam
mê!"...
7. Có lẽ không hẳn là tình yêu. Nhưng cũng có thể là những hình
dạng khác của tình yêu...tôi không dám chắc. Đôi chân tôi và đam mê của tôi
không cho phép tôi dừng lại. Tôi không thể làm một vùng trời bình yên và vững
chãi, cũng không thể làm một vùng trời trong veo. Có những cái đẹp chỉ cho phép
ta ngắm nhìn mà không bao giờ ta chạm được đến. Bởi nó rất mong manh. Khi vỡ nó
sẽ không còn đẹp, thậm chí còn có thể làm ta đứt tay chảy máu. Ngôi sao chỉ đẹp
khi ta nhìn từ xa...Đối với tôi, hai người con gái ấy cũng như hai ngôi sao.
Tôi chỉ có thể hướng ống kính của mình tới mà thôi...
Và đôi khi, ra đi không phải là một cách trốn tránh. Mà đó chính
là thay cho câu trả lời...Chỉ là vì người ta không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh
vì mình mà nắng tắt. Cũng không thể ích kỉ để trộn lẫn hai vị kẹo tuyệt vời với
nhau...
Theo Jin Na Meo (Tuổi thơ dữ dội)
Ai lớn lên cũng gắn liền với một câu chuyện
hoặc một bộ truyện nào đó. Sở thích đọc truyện chắc không phải xa lạ gì với các
bạn trẻ hiện nay. Top truyện tranh như một cầu nối để các bạn có thể chia sẻ
những trang truyện đặc sắc tuổi Teen hay có thể bình luận một bộ truyện nào đó
mà bạn yêu thích.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét